MẸ TÌNH YÊU

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.

Cách đây vài năm,Trung tâm băng nhạc hải ngoại Asia cho ra đời bản nhạc : “Mẹ Tình yêu”, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bản nhạc được cho là ca khen chúc tụng Mẹ Maria,Mẹ tình yêu.Ca từ thật nhẹ nhàng, diễn tả tâm tình của ông với Mẹ Maria.

Đương nhiên, tác giả không phải là một Kitô hữu,nên lời ca không mang tính chất giáo lý,chỉ là trong những hoàn cảnh khổ đau tuyệt vọng, nhạc sĩ Trức Hồ tìm đến Mẹ Maria, để rồi ông cảm nhận sự nâng đỡ che chở của Mẹ.

Khi con tuyệt vọng con tìm về với Mẹ

Mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó

Tình Mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời.

Mẹ nhắn nhủ con, tình yêu là sự sống trên đời”

Quả thật,Mẹ là tình yêu, tình yêu là mẹ.Trong nhân loại, không có thứ tình cảm nào sâu đậm cho bằng tình thương của Mẹ.Mẹ thương con, dõi theo con trong suốt hành trình cuộc sống.Tình Mẹ thương con, đó là tình cảm mà không có lời ca, câu thơ, bài văn nào diễn tả hết được.

Bản năng của người Mẹ là yêu thương đứa con mình đã sinh ra, tình thương thúc đẩy người mẹ luôn quan tâm,chăm sóc, dưỡng dục con, sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi gian nan vì đứa con của mình.Càng trong tình cảnh khổ đau thử thách,người con lại càng cảm thấy sự nâng đỡ chở che của người mẹ.

Bởi vì,mỗi người chúng ta, ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền.Vẫn biết bên mình có biết bao nhiêu người thân thương,đến trường ta có bạn bè,có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về,dạy dỗ ta … nhưng chắc chắn không có tình cảm nào đầy ắp,nồng ấm bằng tình thương của người mẹ hiền.

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”

Chúng ta đang sống trong tháng 7 âm lịch, với người theo đạo Phật, đây là Mùa Vu Lan báo hiếu, nhắc nhở những người con bổn phận phải phụng dưỡng,thương yêu và quan tâm đến cha mẹ mình, khi còn sống và khi cha mẹ đã qua đời thì cầu nguyện cho các ngài.Đó là lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ thờ ơ vô cảm,lãng quên công ơn, bao vất vả khổ cực,sự hy sinh của cha mẹ,khi cha mẹ đã ra đi “khuất bóng”,chúng ta không phải hối tiếc.

Sự tích của ngày lễ Vu Lan mang màu sắc Phật giáo.Nhưng với người Kitô hữu, chúng ta được dạy bổn phận biết ơn cha mẹ.Trong sách Huấn ca có những lời khuyên có lễ khá đầy đủ dành cho những người con như sau :

 ”THIÊN CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh THIÊN CHÚA sẽ làm cho mẹ an lòng .. Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú-lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. THIÊN CHÚA sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị THIÊN CHÚA nguyền rủa” (Huấn Ca 3,1-16).

Như vậy,lòng thảo hiếu với cha mẹ là điều đẹp lòng Thiên Chúa.Bởi chúng ta đón nhận món quà sự sống, tình yêu thương và muôn vàn phúc lộc của Thiên Chúa từ những bậc tổ tiên cha mẹ.

Chuyện chăm lo phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của người con,phải làm cho cha mẹ vui, nhất là trong lời ăn tiếng nói,đôi khi những người con làm cha mẹ phải buồn rầu ưu phiền.

Nhất là khi cha mẹ đã già yếu,có lẽ khi các ngài “lú lẫn” là khó chăm sóc nhất, họ nghĩ mình là người vô tích sự, “ăn bám” con cái, họ càng dễ tủi thân, khép mình vào góc nhỏ của nhà mình.

Chúng tôi được nghe nhiều tâm sự của những người con cảm thấy hụt hẫng trống trải khi người cha,người mẹ thân yêu của mình qua đời.Có một chị tâm sự: “Mình sống chung với bà mẹ chồng.Bà lớn tuổi,đau bệnh nhiều, không đi lễ nhà thờ được suốt 12 năm rồi.Bà chỉ đi lại, quanh quẩn trong nhà,nhưng bà vẫn tự đi vệ sinh,tắm rửa được và tới bữa bà ăn cũng được một chén cơm.Người con tâm sự :Lúc còn sống, mẹ hay can thiệp vào việc dạy dỗ các cháu,mẹ tôi thương các cháu lắm, hay rầy la tôi khi chúng tôi đánh phạt con, chẳng có tiền nhiều nhưng dùm dụm bao nhiêu đến tết bà lại cho tiền lì xì con cháu.Lúc bà mới qua đời tôi, cảm thấy căn nhà nhỏ của mình trống trải.Mẹ tôi như là “linh hồn” của cả căn nhà.Dù mẹ tôi già, suốt ngày đau bệnh hoài, chẳng giúp gì cho vợ chồng tôi.Bà chỉ đêm ngày lần hạt đọc kinh. Tôi cảm thấy ấm áp an tâm.Ấy vậy mà, bà ra gì làm tôi đau buồn vô cùng.Đến bây giờ dù giỗ bà được 5 năm, nhưng nhắc lại tôi vẫn nhớ thương bà.Cứ nghĩ bà con đang ở bên cạnh gia đình trong căn nhà của mình.Tôi vẫn cảm hụt hẫng, bỗng dưng một ngày tôi đã mất người mẹ chồng,mất một người luôn cầu nguyện cho tôi.”

Tâm sự của một người con dâu chia sẻ cảm xúc trước sự ra đi của người mẹ chồng được về với Chúa làm cho tháng vu lan thật ảm đam u buồn. Dù vẫn biết rằng, với niềm xác tin “chết không phải là mất đi, nhưng là sự đổi thay”, nhưng mỗi người con vẫn cảm thấy tiếc nuối đau xót vô cùng trước sự ra đi của cha mẹ.

Những cha mẹ ở vào cái tuổi, môt chút thay đổi thời tiết “trái gió trở trời”cũng làm đau tay chân nhức mỏi, thì ngày các cụ ra đi là điều tất yếu phải đến.

Thực sự không có nỗi đau buồn nào lớn cho bằng ngày cha mẹ mẹ ra đi, chia ly con cái.Sự lớn khôn, nhanh nhẹn của người con ngược lại với sự can kiệt, hao mòn, tuổi già sức yếu của mẹ cha, quả là “tre gì măng mọc”.

Mỗi mùa xuân sang,mẹ tôi già thêm một tuổi.

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.

Mẹ già như chuối chín cây.

Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.”

Chúng ta sống sao cho cha mẹ vui,thăm hỏi các ngài, chia sẻ với những cơn đau bệnh của các ngài.Đời sống tâm linh lại càng cần thiết hơn với những người già,chúng ta nên cùng đọc kinh lần hạt chung với các cụ.Chúng ta có thể đem xe lăn dẫn các cụ đến nhà thờ. Sức cạn lực kiệt, các cụ không còn chỗ nào cậy dựa ngoài con cháu và đời sống tâm linh.Niềm tin vào Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chết, chính Ngài sẽ nâng đỡ các ông bà cha mẹ chúng ta trong cơn đau bệnh thử thách, chữa lành tất cả những vết thương trong cuộc sống.Niềm vui của tuổi già là con cháu thuận hòa, gia đình hạnh phúc yên vui.

Để kết thúc bài viết, xin mượn câu chuyện trên mạng nét, để nhắc nhở những người làm con phải thông cảm với cha mẹ già yếu,tình yêu của các ngài to lớn lắm ta không sao đáp đền.Chúng ta xin Chúa thương ban cho các ngài được bình an trong lúc tuổi già và khi kết thúc hành trình đời sống các ngài được về bên thiên quốc đoàn tụ cùng Thiên Chúa và các thánh nam nữ.Chúng ta hãy trân trọng gia tài các ngài đã để lại, không phải vật chất như nhà cửa tài sàn nhưng là lòng đạo hạnh, kính mến thờ phượng Chúa, xây dựng tình yêu thương trong gia đình.Chúng ta phải tiếp nối cha mẹ dạy dỗ con cái lễ phép, biết kính trên nhường dưới, dạy con cái sống đức tin, yêu mến Chúa, sống theo gương Mẹ Maria tín thác, khiêm nhường và phục vụ tha nhân.

Hai cha con ngồi đọc báo trong vườn, người cha ngoài 70 tuổi, trông có vẻ hơi chậm chạp, mắt ông nhìn quanh khu vườn trong khi con trai ông ngoài 30 tuổi đang chăm chú đọc báo… Bỗng có một con chim sẻ đậu trên cành cây gần nơi 2 người ngồi.

Người cha cất tiếng hỏi con: Con gì vậy con?

Người con liếc mắt trả lời: Con chim sẻ ba ạ. Xong lại đọc tiếp tờ báo.

Con chim sẻ tiếp tục chuyền cành. Người cha lại hỏi: Con gì thế con?

Người con liếc mắt trả lời: Vẫn là con chim sẻ ba ạ….

Con chim bay lên tán cây, lần này ông bố lại hỏi: Con gì thế con?

Lần này, người con bực hình, đứng bật dậy và gào vào mặt người cha: Con chim sẻ, chim sẻ, chim sẻ… ba có nghe không???

… mang ra một cuốn nhật ký nhỏ, nhẹ nhàng lật từng trang và đưa cho người con đọc: ”Ngày… tháng … hai cha con đi chơi trong công viên, lúc ấy con 4 tuổi, lần đầu tiên con nhìn thấy con chim sẻ và con đã hỏi: “Ba ơi, con gì thế?”, ba đã trả lời cho con rằng: “Đó là một con chim sẻ, con yêu ạ”.

… Hôm ấy, vì không nhớ tên con chim mà con đã hỏi ba tổng cộng 21 lần, 21 lần ba đều nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con… Mỗi lần trả lời, ba lại ôm đứa con ngây thơ, bé bỏng vào lòng và cười hạnh phúc…

… Đọc xong người con òa khóc và ôm lấy ba: Ba ơi, con xin lỗi… con xin lỗi…”

Giuse Nguyễn Bình An

Nguồn: baoconggiao.net

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Chút suy tư, Slider, Tản mạn, Top Category