Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa

Kitô hữu phải cầu nguyện cho các lãnh đạo được bầu lên, dù cho chúng ta không đồng ý với chính sách của họ. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai, 18-9, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Đức Phanxicô lấy ý từ đoạn mở đầu Thư thứ nhất thánh Phaolô gởi ông Timôthê, muốn ông “hỗ trợ, cầu nguyện, thỉnh cầu, và tạ ơn” vì “các vua và những nhà chức trách.” Còn trong đoạn Tin mừng, nói đến viên bách quản cầu nguyện xin cho nô bộc của mình được chữa lành.

“Người này cảm thấy cần cầu nguyện, bởi ông thấy rằng mình không kiểm soát được tất cả mọi chuyện. Ông biết có cấp trên ông. Viên bách quản có lính dưới quyền, nhưng ông cũng có người cấp cao hơn. Nhận thức đó khiến ông cầu nguyện.

Nếu các lãnh đạo không cầu nguyện, thì họ khép mình trong một nhóm tự quy, trong đảng phái của mình, một nhóm mà họ mắc kẹt mãi mãi. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, tất cả chúng ta đều là cấp dưới của ai đó quyền lực hơn. Và những người quyền lực hơn cả các lãnh đạo chính trị, chính là những người dân cho các lãnh đạo này quyền lực, và chính là Thiên Chúa ban cho họ quyền lực đó qua người dân. Các lãnh đạo cầu nguyện khi họ nhận ra mình là cấp dưới. Các lãnh đạo cần biết cầu nguyện cho lợi ích chung của người dân được giao phó cho họ.

Có lần cha nói chuyện với một lãnh đạo, ngày nào ông cũng cầu nguyện với Chúa hai giờ, dù cho vô cùng bận rộn. Một lãnh đạo phải xin Chúa ơn để điều hành như Vua Salomon, người đã không xin giàu có hay vàng bạc nhưng xin ơn khôn ngoan để cai quản. Các lãnh đạo cũng cần xin Chúa ơn khôn ngoan như thế. Điều quan trọng với các lãnh đạo là phải biết cầu nguyện, xin Chúa đừng để họ quên rằng mình là cấp dưới, và đừng tìm thế lực trong những nhóm nhỏ hay trong chính bản thân mình.

Với những người vô thần hay theo thuyết bất khả tri, thì dù anh chị em không thể cầu nguyện, cũng hãy đối diện với lương tâm của mình, với sự khôn ngoan của dân, chứ đừng tách ly mình trong những nhóm nhỏ đảng phái. Làm như thế dần sẽ trở nên tự quy.

Trong bài đọc một, thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các vua, để chúng ta có thể sống điềm nhiên yên bình. Khi các lãnh đạo làm gì đó mà chúng ta không đồng ý, thì họ bị chỉ trích hoặc tán dương, nhưng thường là chúng ta bảo rằng mình đâu có bầu cho họ, và vờ như chúng ta chẳng thèm quan tâm họ làm gì. Nhưng chúng ta không được bỏ rơi các lãnh đạo.

Chúng ta cần phải đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện. Các Kitô hữu phải cầu nguyện cho các lãnh đạo của mình, dù cho họ có làm chuyện xấu. Mà nếu như thế, thì càng phải cầu nguyện cho họ hơn nữa. Hãy cầu nguyện, và đền tội cho các lãnh đạo. Lời chuyển cầu thật tuyệt vời. Cần cầu nguyện cho các vua, những người cầm quyền. Tại sao lại thế? Để chúng ta có thể sống cuộc đời điềm nhiên an bình. Khi một lãnh đạo tự do có thể điều hành trong bình an, thì toàn dân được hưởng lợi.

Anh chị em hãy xét mình về chuyện cầu nguyện cho các lãnh đạo.

Cha xin anh chị em làm một việc: mỗi người chỉ mất năm phút, không hơn. Nếu anh chị em là lãnh đạo, hãy tự hỏi mình: “Tôi có cầu nguyện với Đấng đã cho tôi quyền hành qua người dân?” Nếu không phải lãnh đạo, anh chị em hãy nghĩ, “Mình có cầu nguyện cho lãnh đạo của mình không?” “Có, cho người này người kia, vì mình thích họ, nhưng cho người khác thì không.” Nếu thế thì càng phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn. Và nếu sau khi xét mình, thấy mình không cầu nguyện cho các lãnh đạo của mình, thì hãy đi xưng tội. Bởi không cầu nguyện cho các lãnh đạo cũng là tội.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

 

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Thế giới, Slider